Gã thất vọng với cái cuộc sống này, xã hội này, con người này khi mà ai cũng giống như những kẻ ngốc, không hơn không kém. Trong suy nghĩ của gã, những người được như gã chắc chỉ có ít lắm, còn lại toàn bọn đầu óc chả đâu vào đâu, đã thế chúng còn không thèm nghe lời gã mới bực chứ. Gã thầm nghĩ: “Cái bọn đã dốt lại còn không biết dựa cột mà nghe, thật hết lời“. Nhưng gã nào có biết rằng, để thay đổi người khác đâu phải dễ, nhất là khi ai cũng có cái tôi vĩ đại trong mình.
Dần dần khi trưởng thành hơn chút, gã hiểu rằng để thuyết phục một người hay để người khác làm theo ý mình không còn là chuyện viễn tưởng nữa. Mặc dù trong quá khứ gã cũng là một kẻ cứng đầu, bướng bỉnh và luôn bất tuân mệnh lệnh từ thầy cô và bố mẹ. Nhưng lúc đó, gã lại là một tên keo kiệt vì chỉ muốn người khác phải làm cho vừa lòng mình trong khi mình thì không bao giờ muốn vừa lòng ai. Thật bất công, gã ngồi bên cửa sổ nhìn hoàng hôn với một nỗi niềm thời thơ ấu.
Thay đổi người khác, nó có quan trọng không?
Một câu hỏi bật lên trong đầu gã, một câu hỏi mà gã chưa từng nghĩ đến khi gân cổ lên quát tháo người khác phải làm như này như kia thì mới đúng. Đến đây, một nụ cười trên đôi môi đã khô nứt vì cái thói quen dị hợm lười uống nước của gã hé lên. Rồi ánh mắt ấy vẫn cứ xa xăm đi đâu đó mà bỏ mặc những âm thanh ồn ào của phía xa vọng lại, nơi những con người ngoài ấy vẫn cố gắng để thay đổi người khác theo ý mình.
Gã trầm ngâm ở đó một hồi lâu trước khi có tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh những dòng suy nghĩ về con người và cuộc sống. Bỗng mọi người thấy gã tối hôm đó thật lạ, gã cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và trông vui vẻ hơn mọi hôm. “Không biết có cái quái gì xảy ra với nó ấy nhỉ?“, mọi người nhìn hắn và cười cười.
Hiểu rằng, thay đổi người khác là công việc của những kẻ sống hộ, những tên thừa thời gian và muốn được stress. Gã cảm thấy thật thoải mái khi biết rằng ai cũng có một cuộc sống riêng, môi trường riêng, suy nghĩ riêng, điều đó làm chúng ta khác biệt, những vẻ đẹp của sự độc nhất. Ấy thế mà gã cứ đi tìm cái chân lý của sự hoàn hảo, khi mà mọi người đều suy nghĩ giống nhau, hành động giống nhau, “Thế có phải tốt hơn không?“, gã nghĩ.
Thà người thiên hạ phụ ta chứ ta quyết không phụ người trong thiên hạ:
Một câu nói ngược lại của Tào Tháo được Lưu Bị nói lại đâu đó lại khiến gã vỡ được cái gì đó trong đầu. Thường ngày, và hình như là ngày nào cũng thế trong cái bộ dạng trông như tự tin thế kia lại là một kẻ luôn sợ người khác nói này nói nọ về mình, sợ bị đánh giá, gã sợ mọi người xung quanh và gã ghét họ, tất thảy.
Giờ nghĩ lại thì mới biết rằng đó chỉ là những suy nghĩ trong cái đầu ấu trĩ của gã. Một con người tràn ngập cái sự tiêu cực từ sâu thẳm trong lòng thì làm sao mà có thể thấy ai tích cực được nữa. “Tất cả lũ bọn họ chỉ là một lũ giả dối và ngu ngốc“, suy nghĩ của gã đã phản ánh đúng con người gã, một tên ngu ngốc và giả dối nhất mà gã từng biết, chính gã.
Gã có một cô người yêu:
Người yêu của gã là một cô gái mà theo chính gã cho rằng là cô ta chưa bao giờ tôn trọng mình. Tối hôm đó, gã nằm trên giường suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. “Tại sao cô ấy chưa bao giờ tôn trọng mình?“, một câu hỏi khiến gã cảm thấy khó chịu. Nhưng gã đâu có ngờ rằng, chính gã khiến cô ta không tôn trọng mình chứ có phải ai khác đâu. Chả có ai đáng trách cả, cô ấy không đáng, người yêu cũ của cô ấy cũng không, chỉ có gã mà thôi.
Tại sao lần đầu cô ấy tỏ ý thiếu tôn trọng, tại sao gã không nhắc nhở? Tại sao khi cô ấy giận dỗi đòi chia tay thì gã cứ gọi điện, nhắn tin xin lỗi như một thằng cuồng? Hay khi cô ấy bắt gã phải làm thế này, phải làm thế kia thì gã răm rắp làm theo? Gã đập tay xuống giường đùm đụp, gã cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Còn mấy thằng bạn của gã nữa, cái lũ vô tích sự và luôn khiến người khác cảm thấy bực mình. Khi mà hẹn lúc 8 giờ thì phải hơn 9 giờ mới đến nơi? “Chúng mày ăn c** gì mà giờ này mới tới?“, gã chỉ dám nghĩ thế thôi chứ có dám nói ra đâu. Nên lần nào chúng cũng tới muộn, để dành gã ở đó làm bạn với cái gốc cây và hít bụi cầm hơi. Biết thế nếu chí ít có nhắc nhở tụi nó ngay lần đầu thì giờ này gã đã chả phải lủi thủi một mình mà mồm cứ lẩm bẩm mấy câu gì đó.
Bố mày nóng tính, ông chủ tao khó ở:
Ngày nào đi làm là ngày đó gã nghe được mấy câu than phiền hay nói xấu về ông chủ chỗ hắn làm. Mọi người cứ nói rằng tên sếp đó là gã khó ở, khó chiều và quá quắt nữa. Nhưng họ đâu có biết rằng nếu biết cách đắc nhân tâm thì mọi chuyện khó khăn đâu có xảy ra với họ. Cách họ phản ứng sẽ quyết định ông sếp làm gì tiếp theo, không phải cách họ mong đợi.
Nếu họ tỏ ra bất cần, tất nhiên ông sếp đó cũng sẽ bất cần họ luôn. Nếu họ nổi cáu thì hiển nhiên hai cái đầu nóng gặp nhau ắt sẽ phát nổ. Nếu bình tĩnh giải quyết vấn đề, mọi việc sẽ êm xuôi đâu vào đó. Từ ngày hiểu cái nguyên lý này, thế là gã chả bao giờ phải nghe một lời không hay từ ông chủ khó ở của gã nữa.
“Nếu bạn bất cần đời, đời sẽ bất cần bạn”
Vừa vào đến cửa, thằng bạn nhắc ngay với gã: “Bố tao khó tính lắm, mày không thuyết phục được ông ấy cho tao và mày đi chơi đâu“. Ấy thế mà thằng bạn đã há hốc mồm khi thấy ông bố thường ngày giờ đâu còn, chỉ thấy một người đàn ông vui vẻ cùng một gã trẻ tuổi biết điều. Ông bố nóng tính với hắn, nhưng sao điều đó lại không đúng với gã, hay với nhiều người khác? Thằng bạn cứ gặng hỏi gã đã làm thế nào cả ngày hôm đó nên cuối cùng thì gã cũng tiết lộ cho thằng bạn biết rằng: “Đó không phải tính cách, đó là lựa chọn“.
Gã keo kiệt cùng cuốn sách Đắc Nhân Tâm:
Không ngờ cũng có ngày gã cũng cầm một quyển sách trên tay và ngồi xuống đọc nó, hôm đấy phải là một ngày có cái gì đó bất thường. Gã đến thư viện, cắm đầu cắm cổ tìm mãi mới ra cuốn sách, chỉ vì có mấy người bảo quyển đó hay lắm nếu không đọc thì… à mà gã cũng quên mọi người nói thế nào rồi.
Nhưng sự thật là sau 1 tuần đầu tiên cầm cuốn sách về nhà, gã để đó y nguyên chưa lật 1 trang rồi hết hạn đem sách đi trả. Lần thứ hai cách sau đó 1 tháng, gã lại đi mượn nó lần nữa, và lần này… gã đọc thật. Nghe cứ như đọc sách là chuyện gì đó to tát lắm ấy nhỉ? Thật ra thì đúng thế đấy, không phải ai cũng hào phóng bỏ ra 30 phút mỗi ngày để ngồi yên đọc những dòng chữ “chán ngắt” trên những cuốn sách “khô khan” đó đâu.
Quả không phí một giây nào, gã được thông từ đầu tới chân. Nếu mà không đọc cuốn sách này thì đúng thật là đã bỏ phí biết bao cơ hội để có thể “Đắc” được mọi người xung quanh. Và giờ gã muốn khuyên mọi người rằng, hãy hào phóng một chút với bản thân. Nếu đã không dành ra 1 tiếng để đi tập tạ cho cơ bắp to lên, thì hãy dành 30 phút để làm cái đầu mình trông đẹp hơn.
Còn gã, một ngày rồi cũng đã đến lúc nghĩ ngơi bên những bản Deep House và cuốn sách mới cầm từ thư viện về. Nhâm nhi một chút rồi chờ đến ngày mai, một ngày tốt hơn hôm nay.
Chào thân ái,
V An.