Cái cuộc sống buồn chán nó đeo đuổi gã như một con nghiện đang thèm thuốc. Gã loay hoay với cái cuộc sống hiện tại của mình, đi vào rồi lại đi ra, gã không tìm được cái lối thoát cho cuộc đợi mình. Cuộc đời gã giờ đây toàn một màu đen mù mịt, gã chìm vào đêm tối tĩnh mịch, để lại sau đó những tháng ngày khó khăn phía trước, một giấc ngủ ngày hè cùng cái nóng len lỏi vào tâm trí gã. Thiếp đi một lúc, gã giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ màng, gã nằm đó và suy nghĩ về cuộc đời mình.
Gã nghĩ về công việc của mình hiện tại, à thì hiện tại gã đang thất nghiệp, nhưng gã đang tìm việc, nên gã nghĩ. Mấy tháng nay, lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác, đủ mọi ngóc ngách để xem ở đâu họ thuê người làm, gã vẫn phải quay về nhà và ăn bám bố mẹ, nghĩ đến đây thôi, gã cảm thấy có một nỗi buồn khôn tả, bằng tuổi này rồi mà giờ vẫn chưa có một công việc ổn định? Không lẽ mình lại phải chịu cái kiếp sống của một thằng khố rách áo ôm như thế này à? Thế có nhục không cơ chứ, gã vò đầu bứt tóc suy nghĩ cho ra cách kiếm tiền.
Còn người yêu? Mới loáng thoáng nghĩ đến đây thôi là gã lại thở dài lấy một tiếng ra bộ trầm tư lắm. Nhưng thế cũng phải, mấy năm nay gã có biết mùi đàn bà là như thế nào nữa đâu, gã cô đơn lâu lắm rồi. Cũng chẳng biết là do gã thích ở vậy hay là do chả ma nào thèm quan tâm không nữa, tôi chẳng biết và cũng chẳng quan tâm.
Cuộc đời gã là do gã tự chọn:
Ai mà lại làm thay gã cái công việc mà chỉ gã có thể làm được cơ chứ? Gã muốn, cũng giống như bao người khác ngoài kia muốn, có một cuộc sống vui vẻ, an nhàn, cùng người vợ đẹp và những đứa con ngoan. Chỉ tưởng tượng đến đây thôi mà gã đã run hết cả người lên rồi, thỉnh thoảng lại cười một cái ra bộ phấn khích lắm. Nhưng *bụp* một cái, tiếng bóng đèn vụt tắt làm gã bừng tỉnh khỏi những cái suy nghĩ viển vông, đánh thức gã khỏi cái ước mơ giản dị của mình.
Gã học cách kiếm tiền, từ những người dạy kiếm tiền trên mạng, từ trên mặt đất, và cả ở trên trời nữa. Họ dạy gã đủ thứ, nào là cách làm một hệ thống kiếm tiền thụ động, một cửa hàng online để chạy dropshipping, hay đầu tư vào cái này cái nọ để mong kiếm lời một cách dễ dàng. Thế là gã hì hục làm theo, kết quả bất thành, gã bỏ muối hết tất cả số tiền của mình. Tay trắng lại hoàn tay trắng, giờ gã mới thấm được cái câu nói “Nếu ai đó dạy bạn cách làm giàu qua một đêm, hãy xem liệu bạn có đang giúp họ giàu trong một đêm hay không đã”. Gã bất chợt nhận ra rằng, mình chỉ là một con lừa đang lạc lối giữa đống cỏ khô và chậu nước, thật đáng buồn cho gã.
”Mọi sự ngu rốt đều phải trả giá bằng tiền mặt”, câu nói có vẻ buồn cười nhưng không sai chút nào. Tôi là một người thích dấn mình, thích học hỏi và thử làm những thứ mới mẻ, thành công có, thất bại có, điều đó khiến cuộc đời tôi có những lúc thăng hoa, những lúc trầm lặng. Như một gợn sóng, tôi thấy mình nhỏ bé giữa đại dương, càng trôi ra xa, tôi càng học được nhiều điều mới mẻ, có những lúc khó khăn và thất bại, tôi lại thấy mình trưởng thành hơn, bớt ngu muội hơn, và như đã nói, tôi học được nhiều bài học quý giá trong những lần thất bại của mình. Tôi biết cách để có được một khởi đầu tốt đẹp hơn khi làm một dự án mới, khi mà dự án cũ đã nát tanh nát bành. Tôi biết cách để đánh côn nhị khúc sau bao lần ôm đầu vì tự gõ trúng. Tất cả đều cần sự đánh đổi.
Nhiều người, họ than vãn về cuộc đời mình, nhàm chán, đơn điệu, họ không tìm được cách vượt qua. Như một tường thành không thể gỡ bỏ, họ chấp nhận sống trong bức tường và chết như một công dân chân chính.
Gã tìm cách khiến cuộc đời mình hạnh phúc:
Ngồi lim dim trên chiếc ghế tựa, nhâm nhi ngụm trà đắng đến khé cổ, gã tự thấy cái cuộc đời mình như chính cái cốc trà đang uống vậy. Gã cần thêm một chút đường, một chút mật ong để làm dịu đi cái vị đắng ấy, cũng như để làm màu cho cái cuộc đời của mình. Nhưng gã vẫn chưa biết làm sao cả, chỉ ngồi đó và suy tư thôi cũng đã lấy đi của gã cả buổi chiều yên ả rồi.
Gã trông ra ngoài kia, bao nhiêu người đang thành công, đang sống vui vẻ, như thể bọn họ đang cướp hết mọi thứ của gã vậy. Gã buồn bực một lúc rồi quay qua cầm chiếc điện thoại cũ, nhưng vẫn dùng được, chậm chạm gã mở facebook lên và bắt đầu lướt lướt như một con nghiện đang phê thuốc. Lên lên xuống xuống, gã chỉ thấy những tấm ảnh của những cô nàng thích khoe hàng, những dòng trạng thái vu vơ của mấy bà già bị chồng cắm sừng, gã thấy mọi thứ thật vô vị, vô vị như chính cái cuộc đời gã. Ném chiếc điện thoại qua một bên, gã lại tiếp tục trầm tư trông chả khác nào một nhà tri thức đang suy tính thời cuộc.
Có lẽ cái định nghĩa hạnh phúc của gã đang mờ nhạt, gã không tài nào khiến mình cảm thấy hạnh phúc được phút giây nào. Trong đầu gã chỉ lởn vởn những câu hỏi về cuộc đời và con người, những nỗi băn khoăn trăn chở làm gã trông như già đi chục tuổi. Gã có hai sự lựa chọn, một là chấp nhận và tiếp tục sống như vậy, hai là không chấp nhận và vẫn phải tiếp tục sống như vậy. Gã thấy một ngõ cụt ngay sau con đường nhỏ phía xa, nơi bóng tối đang buông dần trên những mái nhà và cả trên khuôn mặt những người đi đường nữa.
Những nỗi sợ vô hình:
Gã cũng có những ước muốn, cũng có những dự định, có những đam mê, nhưng gã sợ khi phải làm những điều đó. Gã sợ mình sẽ thất bại, gã sợ rồi mọi chuyện cũng sẽ chẳng đến đâu, gã sợ mình lại trắng tay. Những nỗi sợ bao trùm con người gã, nó vùi dập những hoài bão tuổi trẻ, để giờ đây khi nhìn lại, gã thấy mình chông chênh, không một chỗ đứng. Nhưng gã biết làm gì đây? Gã chỉ ngồi đó nhấm nháp nỗi buồn thời trẻ với cái lòng quặn lại.
Những nỗi sợ này cũng khiến người ta chùn bước, sợ sệt và bỏ cuộc khi chưa kịp bắt đầu. Bất kỳ khi nào có một quyết định đổi đời, điều người ta nghĩ đến đầu tiên sẽ là những khó khăn khi phải thay đổi sự ổn định hiện tại. Người ta sợ sự cô đơn khi người thân, bạn bè không ai ủng hộ, người ta sợ sự khổ cực khi hết tiền phải ăn mì tôm cả tháng trời, người ta sợ mình không đủ bản lĩnh, trí tuệ để thực hiện cho trọn cái dự định này. Vậy là, người ta bỏ cuộc, như một câu chuyện tình buồn.
Lời kết:
Ai cũng có một cuộc đời, đừng đi hỏi ý nghĩa cuộc đời mình là gì, bạn chính là người bị hỏi. Sinh ra trên đời, bạn có nghĩa vụ phải giải thích cho cuộc đời rằng ý nghĩa của bạn là gì, bạn sẽ làm được điều gì tốt đẹp cho cuộc đời hay tại sao bạn đáng để được sống. Đừng để mình trở thành một người thừa cho xã hội, đừng để phí hoài cuộc đời cho chuỗi ngày chán chường không rứt, đừng để khi chết đi, bạn vẫn nợ cuộc đời một câu trả lời.
Bài viết là những suy nghĩ vu vơ, không đầu không cuối, hãy thưởng thức nó như một câu chuyện bạn tình cờ đọc được khi còn đang rối rắm với cuộc đời mình. Hi vọng sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ cười lên một cái và bỏ chiếc điện thoại xuống, đi ra ngoài và hít một ngụm gió trời. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều cơ hội cho bạn, việc của bạn giờ chỉ là nắm lấy nó giống như khi bạn hít thở vậy.
Sống và cống hiến, như một trách nhiệm của riêng mỗi người. Bạn được phép tồn tại, được phép sống vì bạn còn giá trị đối với xã hội. Hãy tìm cho mình một bản ngã, một lối sống, một cuộc đời.
Thân ái người anh em,
V An.