Davy Jones – thuyền trưởng tàu Người Hà Lan Bay, trong loạt phim Cướp biển vùng Caribe, là một trong những nhân vật phản diện được yêu thích nhất. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài kì dị và đáng sợ, việc nắm trong tay con tàu ma rùng rợn và thủy quái Kraken thống trị biển khơi khiến màn thể hiện của Jones xứng đáng trở thành một trong những nhân vật phản diện được yêu thích nhất của hãng Disney.
Vậy điều gì khiến nhân vật này để lại ấn tượng đậm nét trong tâm trí người xem, bên cạnh một nhân vật khác của loạt phim là Jack Sparrow vốn đã rất nổi bật?
Một con người với vẻ ngoài lạnh lùng, đáng sợ và tàn độc với đối thủ nhưng bên trong lại là một kẻ si tình và một tâm hồn giàu cảm xúc. Đó phải chăng là điều tạo nên sức hút của ông ta đối với khán giả, trong đó có bản thân tôi?
Davy Jones có nhiều thứ mà chúng ta có thể nhìn vào và học hỏi. Hãy đọc và tự cảm nhận nhé !
Màn chào phim tối tăm và lạnh lẽo:
http://https://www.youtube.com/watch?v=Vp1rS_UAvjs
Davy Jones xuất hiện lần đầu tiên trong phim là qua tiếng bước chân “Cộc !” mạnh đến nỗi phá nứt vỏ tàu gỗ cùng với binh đoàn ma quỷ của ông ta khiến người xem lần đầu vừa khiếp vía cũng vừa bị thu hút. Bởi vì họ biết rằng đây sẽ là một nhân vật phản diện xứng tầm đối đầu với một người khôn ngoan như Jack Sparrow.
Và đúng như vậy, màn thể hiện của lão thật sự ăn đứt so với Thuyền trưởng Râu Đen và Salazar trong các phần phim gần đây. Họ đều là những vai phản diện khá thành công nhưng theo cá nhân tôi, họ lại không có cái chất của một ác nhân như Jones.
Cái chất lạnh lẽo và già dơ của vị thuyền trưởng tàu Người Hà Lan Bay.
Cái cách Jones từ tốn tiếp cận thủy thủ đoàn bị bắt và chọn ra một kẻ có nội tâm yếu đuối đã chứng tỏ ông ta đã quá quen với công việc này. Cách lão châm điếu thuốc và xả khói nhẹ nhàng mang phong cách của một kẻ trải đời, với kinh nghiệm dầm sương dãi nắng của hàng thập kỉ lênh đênh trên biển. Jones không những khiến những thủy thủ còn sống phải chết khiếp bằng sự tàn bạo của, mà còn để lại một câu nói chứng tỏ ông ta là một kẻ từng trải và là một tên cướp biển thực thụ.
“Đồ máu lạnh !!” – Một tên thủy thủ mắng Jones.
“Cuộc sống vốn dĩ độc ác, dưới âm phủ thì có khác gì chứ !” – Jones đáp, mặt vẫn không chút biến sắc.
Chỉ bằng một câu nói, kẻ kia đã phải cúi mặt lặng đi vì anh ta biết, nói thêm một lời thì cái mạng của mình cũng khó giữ.
Đó vừa là cái chất vừa là cái uy của vị thuyền trưởng đối với kẻ dưới quyền. Hắn ta có thể là một vai phản diện nhưng màn chào phim của Jones cũng hiếm có nhân vật chính diện nào “ngầu” được như vậy.
Nói thêm về anh thủy thủ xấu số, hẳn là anh ta phải có cả một rổ “bi” mới dám ngắt lời của kẻ tử thần khi hắn đang đe dọa các nạn nhân.
Sự quyết đoán và thờ ơ trước cái chết:
Phân đoạn trên có thể coi là một trong những cảnh phim hay nhất của Davy Jones, khi lão triệu hồi thủy quái Kraken.
Đừng để tiếng hoan ca nào được cất lên…
Không còn ai nhìn lên bầu trời và hi vọng…
Và để ngày hôm nay bị nguyền rủa, hãy đánh thức Kraken!
Khi thủy quái đã nhấn chìm con tàu đi biển xấu số và chỉ còn một nhóm người sống sót…
Davy Jones từng là một tên cướp biển, đó là điều ai cũng biết.
Khi đã là cướp biển và làm nhiệm vụ dẫn đường cho các linh hồn về với âm phủ thì đối với Jones, cái chết của kẻ khác là điều không đáng chút bận tâm. Cách lão lướt nhìn đám thủy thủ sống sót, với chất giọng lạnh lẽo vốn có rồi kết liễu cuộc đời của họ, với một sự bình tĩnh lạ thường…Điều đó khiến người xem vừa cảm thấy một chút sợ nhưng cũng vừa nể Davy Jones phần nào.
- Còn những kẻ sống sót kia thì sao?
- Chẳng còn ai sống sót cả…!
Không nhiều người có được cái sự điềm tĩnh như Jones. Họ dễ nổi nóng bất chợt và sẵn sàng nhục mạ người khác chỉ vì mọi thứ diễn ra không đúng ý mình.
Có thể nhiều người xem phim cho rằng Jones quá ư độc ác khi giết nhiều người vô tội nhưng với tôi, đó mới là cái chất của một hung thần biển cả. Davy Jones không có trái tim, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Điều đó giúp lão không bị cảm xúc chi phối hành động và có thể tập trung vào mục đích chính của mình. Jones sẵn sàng tiêu diệt hết những chướng ngại vật, những thứ râu ria ngáng đường mình mà không chút mảy may thương cảm.
Điều đó không mạnh mẽ, hấp dẫn bằng một người đàn ông ủy mị và sống dựa vào cảm xúc sao?
“Thế giới này không còn là của ngươi nữa, Davy Jones”:
https://www.youtube.com/watch?v=hyz1BCpLeLQ
Cuộc đời thực cũng biến chuyển khôn lường, lên voi xuống chó ra sao chúng ta không thể biết trước. Phim ảnh cũng vậy, hôm nay là hung thần biển cả, nắm quyền sinh sát trong tay. Ngày mai đã trở thành quân cờ trong tay kẻ khác, chịu sự sai khiến giống như một tên nô lệ.
Tôi thực sự cảm thấy đáng thương cho Davy Jones khi xem cảnh lão bị đe dọa và sai khiến, trên chính con tàu mà mình làm thuyền trưởng…
Những con người tham lam, hẹp hòi, chúng chiếm tàu Người Hà Lan Bay, đe dọa vị thuyền trưởng và ép lão phải giết thú cưng Kraken của mình. Davy Jones căm thù chúng nhưng lão đâu thể làm gì khác khi những kẻ kia đang nắm giữ sinh mạng của mình. Chúng có thể giết Jones bất cứ khi nào…
- “Người Hà Lan Bay chỉ nghe lệnh thuyền trưởng của nó.”
- “Và cái thứ thuyền trưởng đó phải nghe lệnh của ta !!”
- …
Jones cũng là một con người có cảm xúc.
Vẻ mặt lạnh lẽo như băng của lão trước đó cuối cùng đã phải bộc lộ cảm xúc thật khi bị tước đi những gì vốn dĩ là của mình. Con tàu, thủy thủ đoàn, thủy quái Kraken đã chết và trái tim của Davy Jones cũng đang nằm trong tay kẻ khác. Jones phần nào đó giống một con người khốn khổ, bị kẻ quyền thế dồn ép vào đường cùng và bị tước đoạt mọi thứ thuộc về mình. Hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh của bản thân.
“Thế giới này không còn là của ngươi nữa, Jones à…Những thứ vô hình đang dần trở nên…vô hình.”
Câu nói đó giống như nhát dao đâm vào lòng tự tôn của thuyền trưởng con tàu ma. Jones không thể nói thêm điều gì, ánh mắt của lão chứa đựng một nỗi nhục nhã và bất lực.
Và tôi chợt liên tưởng về thực tại cuộc sống, có biết bao con người thành công hôm nay nhưng tán gia bại sản chỉ trong nay mai vì những yếu tố họ không thể kiểm soát được…Jones là một hình ảnh tượng trưng cho những con người như vậy. Không thể định đoạt được số phận của mình.
“Trái tim ta sẽ luôn thuộc về em”.
Người xem hoàn toàn có thể tự cảm nhận về mối liên hệ sâu sắc giữa hai con người này. Sự kết nối giữa hai tâm hồn thật sự khó diễn tả bằng lời.
Davy Jones dành trọn trái tim cho Calypso. Nhưng Calypso đã phản bội lại Jones và khiến ông ta cảm thấy mình bị lừa dối. 10 năm trên biển, một quãng thời gian không phải nhắm mắt là qua và việc bị người mình yêu phản bội đã khiến trái tim của Jones tan vỡ. Vì vậy, lão đã nguyện cắt bỏ nó và mang đi thật xa, để không bao giờ bị những cảm xúc đau buồn kia chi phối nữa.
Không có chuyện tình nào buồn như chuyện tình của một nice guy. Davy Jones không hề là một nice guy, lão là một ác nhân nhưng câu chuyện tình với Calypso – Nữ thần biển cả là chuyện tình buồn. Cảm nhận của tôi, thật lòng mà nói, chỉ với vài phút xuất hiện của hai con người kia đã có thể ăn đứt được màn thể hiện của cặp đôi Will Turner và Elizabeth kể từ đầu phim. Sự kết nối cảm xúc giữa họ nhiều hơn bất kì cảnh ân ái, gần gũi nào của cặp Will-Elizabeth.
Davy Jones, ẩn dưới vẻ ngoài kì dị và đáng sợ là một con người giàu cảm xúc và chung thủy với người mình yêu. Những nhân cách đan xen đó là điều tạo nên sức lôi cuốn của vị thuyền trưởng con tàu ma, khiến ông xứng đáng trở thành một trong những biểu tượng của loạt phim Cướp biển vùng Caribe.
Enjoy it,
Anh Tuan.