spot_img

Latest Posts

Cuộc sống không chỉ là né tránh và tận hưởng

Né tránh những thứ gây cho ta khó chịu, những thứ tiêu cực trong cuộc sống. Tận hưởng những niềm vui để thỏa mãn với cái tuổi trẻ đầy nắng gió. Tôi muốn như thế, bạn muốn như thế, tiếc rằng chúng ta không thể né tránh mãi được, và cũng không thể tận hưởng sự sung sướng mãi được. Chúng ta sẽ ăn đạn sau 100 lần né, và phải ngồi ngoài đường sau khi trở về từ quán bar. Và điều đó để lại cho mỗi người những thứ trải nghiệm hết sức mùi mẫn, một hạt sạn trong ký ức xa xôi.

Cuộc sống không chỉ là né tránh và tận hưởng
Cuộc sống không chỉ là né tránh và tận hưởng

Hàng đêm, tôi nhìn ra cửa sổ tới những ánh đèn xa xăm với sự nhẹ nhàng từ bản LTB mang lại, một cảm giác thật thanh thản. Thật khó để kiếm tìm được một chốn đem cho ta cảm giác được sống thực sự, một cảm giác thật khó nắm bắt và miêu tả. Tôi chuẩn bị xách vali đi và tìm đây, hi vọng là sẽ thấy những điều hay ho.

Với những ai lần đầu rời xa cái tổ ấm, rời xa cái vùng an toàn của bản thân, đâu đó cũng sẽ mường tượng được nhiều thứ hay ho sắp chờ đợi cũng như thấy được nhiều khó khăn đón chờ. Đi đến nơi nào đó xa xôi một mình thật không dễ dàng gì, nhất khi đó lại là lần đầu tiên. Trong lòng tràn đầy sự hào hứng và mãnh liệt của cái tuổi đầu hai bén rễ, theo sau là cái cảm giác dựng tóc gáy mỗi khi thấy mình đang ở tầng thượng của một tòa nhà cùng với những bóng xa.

Những cảm giác đem lại sự ngứa ngáy:

Bạn và tôi, những gã trẻ tuổi đang đi tìm chân lý sống. Ta va vấp và tấy bầm trên khuôn mặt mỗi lần vấp ngã. Nhưng chả hề hấn gì, những gã hiếu chiến thường hay như thế mà. Chúng ta có nhiều lựa chọn, bởi vậy cuối cùng chúng ta lại chẳng chọn được gì. Chúng ta mong muốn trở thành một lập trình viên nổi tiếng nhưng công việc của một coach cũng làm ta thấy hấp dẫn, chúng ta ao ước trở thành một gã chu du khắp nơi và viết những trải nghiệm hay ho nhưng thật khó khi ngành theo học lại là kiểm toán viên. Cuối cùng, chúng ta mắc kẹt trong chính cái mớ bòng bong chúng ta tạo ra. Một câu chuyện nhỏ…

Con lừa của Buridan:

Các nhà triết học và kinh tế học thường nhắc về con lừa của Buridan. Câu chuyện thế này:

Có một con lừa, vừa đói vừa khát, đang đứng ngay chính giữa một đống cỏ và một thùng nước. Do cả hai thứ đều hấp dẫn như nhau, con lừa nhìn qua, nhìn lại, không thể nào quyết định, và cuối cùng chết vì đói khát.

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng…

Đã bao chàng kì thủ hết giờ suy nghĩ và thất bại chỉ vì hắn thấy có 2 phương án đều tốt cả?

Đã bao lần bạn ngập ngừng rất lâu rồi mới chọn món khi nhìn vào một thực đơn toàn đồ hấp dẫn?

Đã bao người không thể lập gia đình chỉ vì có 2 anh chàng cùng đeo bám và dễ thương như nhau?

Đã bao kẻ ngập ngừng và bỏ lỡ cơ hội khi đứng trước ngã rẽ, phải lựa chọn giữa ngành này hoặc ngành kia?

Đúng là đôi khi, sự lựa chọn khiến cho con người ta tự hủy hoại chính mình.

Có lẽ, một quyết định, dù không có lí do, vẫn luôn có ý nghĩa hơn sự phân vân rất nhiều.

Hãy quyết định như một con người. Đừng trở thành một con lừa chết vì suy nghĩ lí trí một cách cực đoan.

Chúng ta cảm thấy khó chịu khi dành 30 phút ngồi thiền mỗi ngày, chúng ta đưa ra nhiều lý do để không phải đọc 3 quyển sách mỗi tháng, chúng ta phớt lờ đi lợi ích của việc đến phòng gym và ăn uống khoa học,v.v… Chúng ta làm những gì chúng ta cảm thấy thoải mái để rồi bỗng một ngày nhận ra tất cả quãng thời gian đó mình vẫn chưa làm được gì, mình đã lãng phí vào những thứ không đâu vào đâu, cảm thấy tuyệt vọng và gục ngã, chấm dứt mọi hi vọng trong muộn màng.

Chúng ta là những kẻ vô tổ chức và khó ưa:

Chúng ta để mặc cho mọi thứ xảy ra theo cách mà nó muốn, vì chúng ta không biết phải làm gì. Thật tội nghiệp! Chúng ta có những thói quen xấu, nhưng chúng ta không muốn từ bỏ, vì chúng ta sợ sự thay đổi. Chúng ta ngu rốt và hèn nhát như những con chuột trong cống.

Cuộc sống không chỉ là né tránh và tận hưởng
Cuộc sống không chỉ là né tránh và tận hưởng

Những thứ gì đem lại cho chúng ta cảm giác thoải mái? Thử kể ra vài thứ nhé:

  • Ngồi lì ở ghế sofa, ăn khoai tây chiên và xem bộ phim “cô dâu tám tuổi” cùng bà nội.
  • Ngủ nướng mỗi sáng trong khi những kẻ ngốc đang chạy bộ 8 dặm bụi mù.
  • Nhậu nhẹt và chơi bời đến khuya, để sáng hôm sau tự hỏi: “Mình đã về nhà bằng cách nào?“.
  • Hóng hớt trên facebook và thả tim cho mấy em gái khoe ngực khoe mông kiếm fame.
  • Và vân vân mây mây nữa…

Tôi nghĩ mới đó chưa đủ đâu, có lẽ bạn nên bổ sung cho tôi thêm vài thứ nữa ở phần dưới comment. Bạn thấy đấy, chúng ta rất chăm chỉ nhưng là chăm chỉ chưa đúng chỗ thôi. Tôi ước gì mình có thể dạy bạn cách quản lý bản thân, thời gian, stress, tiền bạc,v.v… Nhưng tôi không thể, tôi không đủ giỏi để làm vậy, tôi chỉ đủ để làm cho bản thân mình thôi. Vậy nên thay vì đợi tôi chỉ cho bạn, tại sao không tự mua sách về học và áp dụng nó vào chính cuộc sống của mình.

Ai là kẻ ngáng đường chúng ta?

Ai là người ngáng đường bạn? Bố mẹ bạn, anh em bạn, bạn gái/trai bạn hay bản thân bạn? Nếu là kẻ nào khác trong số ở trên, hãy cho hắn một đấm vào mũi. Nếu là người thân, hãy nói chuyện với họ để tìm giải pháp cho cả hai. Nhưng nếu đó là chính bạn, bạn sẽ làm gì? Bạn không tin là mình có thể tự ngáng đường mình? Vậy hãy cho tôi 1 giây…

Bạn và tôi, những con người đầy lòng trắc ẩnkhiêm tốn, chúng ta tự nhận mình còn kém cỏi, chúng ta chấp nhận bản thân mình như hiện tại và chúng ta kể ra 1001 câu chuyện cổ tích để mọi người thông cảm cho tại sao tới giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, vẫn ăn bám hay hành xử thiếu chín chắn như vậy.

Cuộc sống không chỉ là né tránh và tận hưởng
Cuộc sống không chỉ là né tránh và tận hưởng

Chấp nhận bản thân ở mức kém cỏi có phải cách của một người thông minh? Tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời. Không ai có thể ngăn cản chúng ta học hỏi, tự lập để trở thành một người đàn ông giá trị trừ phi chúng ta tự đặt ra giới hạn cho bản thân, và tự nói với mình rằng “giờ là tới giới hạn rồi!“.

Hãy thử làm những thứ mới, mang lại cảm giác khó chịu:

Cái cảm giác khó chịu chỉ xuất hiện trong vài lần đầu tiên khi bạn làm một cái gì mới nằm ngoài khả năng thường ngày của mình. Khi bạn thấy mình cảm thấy khó chịu, đừng bỏ cuộc! Nếu bạn đang tham thiền, trong những lần đầu bạn sẽ chỉ muốn đứng phắt dậy, gãi những chỗ ngứa, rồi quay lại làm những thứ thường ngày vẫn làm. Bạn bứt rứt khi nghĩ đến việc cứ phải tiếp tục 30 phút đến 1 giờ chỉ ngồi yên thế này. Hãy nghe tôi, đừng đứng dậy cho đến khi đó là lần thứ 5 tiếng kêu mãnh liệt bảo rằng bạn bỏ cuộc.

Khi 4 lần đã qua đi, có thể chỉ là 3 thôi, bạn đã đi qua được một bước rất lớn, đó là chế ngự cảm giác khó chịu trong mình. Bạn làm chủ nó, và giờ thì bạn làm chủ được cảm xúc của mình rồi. Những thứ như vậy không tự đến, bạn phải dấn thân để học hỏi, tìm hiểu và biến nó thành của mình.

Hầu như bạn sẽ gặp cái cảm giác này mỗi khi mỗi khi động đến cái gì đó mới. Nhưng nó sẽ dần tan biến và thay vào đó là sự thỏa mãn mỗi khi đạt được điều đó. Tất cả phải được hình thành một thói quen lâu dài, nếu không mọi công sức đã làm sẽ đổ sông đổ biển hết. Nếu muốn tạo thành thói quen, bạn phải cho nó một cái lịch chắc chắn, đúng 8 giờ tối là giờ ngồi thiền – bạn bỏ qua mọi việc và ngồi thiền. Đúng 9 giờ đọc sách – bạn bỏ mọi việc và cầm một cuốn sách, để nó xuống đùi rồi bắt đầu hòa mình vào từng câu chữ.

Không khó khăn, không hứng thú“, đây là câu khẩu hiệu của tôi. Nó khiến tôi muốn dấn thân nhiều hơn, thử thách bản thân nhiều hơn và sống nhiều hơn. Hãy quay lại Tôi Sống khi bạn rảnh rỗi, đọc vài câu tôi viết và để lại lời bình. Tôi sẽ rất vui khi nhận được những lời động viên từ bạn, người anh em của tôi.

Your friend,

V An.

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss